Nhưng

Nguồn: Internet Mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi khi Tùng sắp tốt nghiệp. Dù biết tấm bằng đó không giúp được gì cho công việc anh đang làm. Anh bấu víu vào chỗ dựa độc nhất là tình ái của Lan. Nhìn xa xăm. Anh gặp tai nạn. Kiên cố anh sẽ “trúng tuyển” làm rể nhà Lan. Từ lúc anh nhập viện. Lan là cô giáo cấp ba.
Tùng học hành rất kiên tâm vì Lan đã trao cho anh sờ soạng. Tùng giục giã Lan chuyện cưới hỏi nhưng Lan cứ ậm ừ. Tùng hiểu điều đó nên đã lặng lẽ theo học đại học đương chức vào ban đêm.
Tùng không trách Lan. Lan vẫn ở bên cạnh coi sóc nhưng luôn thẩn thờ. Anh sẽ để Lan đi tìm hạnh phúc mới. Chân kia bị cắt bỏ.
Nhiều lần. Một lần đi làm về. Những lần vào thăm thưa dần và chấm dứt hẳn hai tuần trước. Nhưng. Anh sợ Lan rời xa anh vào lúc này. Bác sĩ chỉ giữ lại được một chân của anh. Hai người yêu nhau hơn năm năm nhưng chùng chình chưa cưới được. Chỉ buồn vì ái tình chưa đủ lớn để giữ Lan thêm một thời gian nữa… HẢI LÂM.
Có lẽ. Khi mệnh đã biến anh thành một người tàn tật. Anh tự nhủ mình không được chùn bước trước khó khăn mà phải có trách nhiệm với người con gái mình yêu… Ảnh minh họa. Nguyên do. Tùng làm thuê nhân cho xí nghiệp ván ép ở ngoại ô. Hình như Lan lại đang dần xa anh. Nhưng sao Lan lại nỡ rời bỏ anh sớm như vậy? Cảm giác bị rũ bỏ khiến anh đớn đau… bao lăm ngày anh mong ngóng rồi thất vọng lăn xe về phòng bệnh.
Nó có thể khiến gia đình Lan chấp thuận anh vì “đã tốt nghiệp đại học”. Anh biết chẳng thể giữ Lan lại bên mình được nữa. Lan không ủng hộ cũng chẳng phản đối việc làm của anh. Có tấm bằng. Bởi. Sau một thời kì bình tâm.
Gia đình Lan phản đối ái tình của hai người vì sự chênh lệch trình độ. Trong đớn đau vô vọng. Bất thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét